Archive for the ‘Bạn bè viết’ Category
Tâm-tài trong nền suy tư cổ truyền
Bài của anh HOÀNG Hồng-Minh đã đăng trên Tia sáng
*****
Nền suy tư cổ truyền có đặc điểm cố hữu là tật cô lập « chăn trâu thổi sáo », cái được đặt lên trên, và lên trước năng lực hợp tác kiến tạo xã hội. Đời sống cổ truyền thực chất quá giản đơn, sự “hợp tác” về căn bản chỉ được hiểu là sự « góp sức », “tụ bầy”, “kết đoàn”, tỉ như cùng xúm nhau lại để bê được hòn đá nặng lên, chứ chưa phải là năng lực suy tính, thiết kế, tạo dựng những mô hình hoạt động xã hội tổng thể với các chức năng phối hợp, trong không gian và thời gian, có hiệu năng dài lâu. Ngay cả khi « toàn dân ra đồng bắt sâu diệt cỏ cho lúa » thì dù qui mô kết đoàn này thật là vĩ đại, điều đó vẫn hoàn toàn khác xa về bản chất với những loại công việc như tổ chức công cuộc hợp tác để thiết kế, xây dựng và vận hành Trung tâm sản xuất siêu máy bay Airbus A380, hay Trạm vũ trụ quốc tế trên không gian.
Trong một đời sống giản đơn, nói chuyện tâm-tài, thì cơ bản chỉ cần « tâm » là đủ, gần như không cần « tài ». Trong cái công việc cùng bê hòn đá nặng, ai cũng có vai trò giống như ai, hơn kém nhau chỉ là bê thật lòng hay bê vờ vĩnh. Cái xã hội cổ truyền giản đơn ấy cho phép và xui khiến người ta suy tư về tâm-tài theo một cái thể thức thường cô độc hóa được hai cái đó. Đọc tiếp »
Mười phân vẹn mười
Bài của anh Hoàng Hồng Minh đã đăng trên Tia Sáng.
*****
Giống như mọi người, tôi vẫn nhớ mãi cái thuở mình còn rất trẻ. Khác nào như buổi sớm mùa xuân cựa mình ở vùng trung du, sương móc giăng yên ả trên những ngọn cỏ, và hơi nồng của đất quyện vương với mùi khói rơm tỏa từ bếp lửa sớm của nhà nào trong xóm.
Và rồi tôi bắt đầu tham dự buổi hội thảo đầu tiên của giới học thuật ! Chao, mình người lớn rồi nha, bàn toàn những vấn đề cực to.
Buổi sáng khai mạc hôm ấy có ba chuyến tham luận dài như những đoàn tàu hỏa sang sảng trôi qua. Giờ giải lao đến, anh Ba, người đàn anh mới của tôi, mời tôi ra quán nước trà kẹo lạc bên kia đường để « tĩnh tâm ».
-« Sao, nhà học giả trẻ Cụ Hinh, bạn thấy các tham luận ra sao ? »
-« Dạ, khó nói quá ạ… Chặt chẽ, kín bưng, hùng dũng… »
-« Cậu được đấy, thật thà… Nhưng mà, dát. Đọc tiếp »
Thầy Tôn Thân
Anh Hoàng Hồng Minh viết về thầy Thân. Bài đăng trên bee.net.vn.
*****
Điều vinh quang như hòn đảo nổi lên giữa đại dương cuộc đời. Và đôi khi chính hòn đảo đó làm người ta quên luôn đi cả cái hòn núi nền tảng đội hòn đảo này tít từ tận dưới đáy đại dương.
Có rất nhiều góc độ để chiêm ngưỡng hòn núi nền tảng này. Ở đây là sự chiêm ngưỡng của một người học trò cũ, người không liên quan gì đến… toán học !
Đẹp trai là lượt
Mấy chục năm trước đây nếu đã có các cuộc thi sắc đẹp “Mister ngành giáo dục”, rất nhiều khả năng thày phải đoạt giải này.
Có người sẽ bảo “đẹp trai, thì là chuyện trời cho, có gì phải biểu dương?”.
Thế này.
Có những người “ăn ảnh”, nhưng không “ăn phim”.
Bởi vì “ăn phim” đòi hỏi vẻ đẹp sống động, trong hành động, hiển lộ tinh thần, chứ không chỉ “đẹp khoảnh khắc” như “ăn ảnh”.
Thày đẹp “ăn phim”, đó là một nhẽ.
Thày lại ăn mặc bao giờ cũng chỉn chu, cao ráo, nhã nhặn, kể cả vào những thời đói kém nhất. Nên tôi phải dùng đến khái niệm “đẹp trai là lượt” là thế. Sau này càng quan sát các nhà toán học, tôi càng thất vọng tràn trề về khả năng ăn mặc của họ nhá. Ngay cả nhà học trò vĩ đại nhất của thày, nhà toán học Ngô Bảo Châu, xem ra cũng vẫn chưa khéo ăn mặc chỉn chu bằng thày. May quá, tôi không phải là nhà toán học! Đọc tiếp »
Tâm hồn trẻ thơ
Truyện của anh Hoàng Hồng Minh, đã đăng trên bee.net.vn. Ảnh Cụ Hinh lúc còn bé.

Cụ Hinh(*) nghĩ, nếu muốn đời sống ngày mai khấm khá, nền nếp, phải cậy đến thế hệ trẻ thôi. Và mỗi người lớn cố tìm cách vun một chút vào cho bọn chúng.
Nên mới hay hỏi chuyện cậu bé nhà anh bạn dạo này ra sao.
Anh bạn này của Cụ Hinh từng đi tu nghiệp ở tận bên nước Mỹ, thế là giỏi, lại đẻ được cả con ở xứ đó, thế mới tài. Được ít lâu sau mấy bố mẹ con lục tục về quê lập nghiệp.
Cậu bé thật lạ nước lạ cái khi ra đường… Và nhất là khi đến trường ở quê nhà.
Nhiều lần ở trường về cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, sà vào lòng mẹ thậm thụt “mẹ ơi, con không thích làm người Việt”. Bố mẹ sợ quá, đóng kín hết các cửa lại, gắng khuyên cố nhủ “ấy chết, con phải cố gắng chứ, rồi thì sẽ quen hết”.
Ngày tháng thoi đưa, mọi chuyện cũng ổn dần.
Năm nọ, bố mẹ chiêu đãi cậu đi một chuyến chơi Dysney Land ở xứ ngoài.
Nay thì cậu bé đã là học sinh giỏi văn trong lớp.
—-
Hôm trước cậu chạy về nhà khoe bố mẹ bài văn của mình mới được trả, được điểm rất cao. Đọc tiếp »
Giá trị cuộc sống
Đây là áng văn bất hủ của Trường Bình, thuật lại chuyến đi chơi Suối Ngà của K1 Thực Nghiệm. Thichhoctoan lỡ vụ này rồi, huhu.
*****
“Em đấy ư? Cô gái hay Nàng tiên?”
Anh chồng cứ tự hỏi sao hôm nay vợ mình vui thế, vào bếp nấu mỳ cho chồng mà cứ nhảy chân sáo, líu lô SƯỚNG, KHIẾP, ĐÃ, HÃI & … ĐỈNH. Ừ, Nàng đang nhớ mình đấy, anh chồng thẹn thùng vân vê cái cạp quần đùi, tự nhủ mình phải đi tắm thôi, không kìm chế được nữa rồi. Bỗng dưng, cô con gái tiểu học trường Thực Nghiệm chạy vào hỏi “Mẹ ơi, giá trị cuộc sống là gì ạ?”.
- Để Mẹ hỏi cô giáo của con nhé, nhưng con ơi cô BY đang bận xắn quần lội xuống suối Ngà-Thiên Sơn chụp ảnh nghệ thuật rồi!
Cô ngày thường nghiêm khắc là thế, đôi mắt sâu thẳm có vẻ đượm buồn nhưng bỗng sáng lên không cưỡng lại được trước vẻ đẹp vẫy vùng của sơn thủy hữu tình được thể hiện bởi Nhiếp ảnh gia nhiệt huyết mới khai quật Duy Hùng (vốn xuất thân làm nghề … vắt sữa dê trên nông trường Vinamilk). Đến nỗi Anh Hiền phải thốt lên, “Hùng ơi, tại sao đến bây giờ Ô mới xuất hiện? Từ nay bất cứ cuộc vui nào có chị em chúng tôi Ô phải có mặt để … phục vụ” ??!!! (chụp ảnh ấy mà, cứ tưởng…) Hồng Kiên ngồi cạnh mà cay mũi, cứ nốc rượu liên tục (rượu của Lân Hiếu lấy từ quà của bệnh nhân gửi cho các bạn nhưng không biết là biếu hay sẽ tính tiền với Hương Giang). Hồng Kiên, Nguyễn Hồng Kiên! Cái tên biểu tượng cho một thần tượng … sụp đổ chỉ trong nháy mắt bởi buổi trả lời phỏng vấn phóng sự “ca ngợi” thầy Đại của VTV1 tại nhà Lân Hiếu. A được cho là người trả lời tốt nhất trong số 4 người & có câu trả lời dài nhất, ấn tượng nhất, hơn hẳn các bạn khác (Lân Hiếu, Anh Hiền, Quý Đạt) về độ … chẳng liên quan gì đến thầy Đại. Qua lời kể chân thực của Quý Đạt, những người trong nghề xây dựng như chúng tôi thật vui vì hình dung ra cái liên quan đến thầy Đại là … công trường XD- “trường ngày ấy khi tôi đi học & bây giờ khi con tôi cũng vào đây học vẫn còn bãi đất bẩn ngày nào để con tôi nghịch sỏi & hỏi “Bố ơi con có được mang hết sỏi về nhà chơi không?-Không, con phải để lại cho các bạn khác chơi với chứ. Thế là con tôi để lại. Xin hết!”. Bó chiếu với 4 tinh hoa Thực Nghiệm trong phóng sự VTV1 (sắp đc trình chiếu). Và từ đó, câu nói nổi tiếng nhất 33 năm qua đã ra đời: “chẳng liên quan gì đến thầy Đại!” Đọc tiếp »