Archive for the ‘Bịa’ Category
Yêu nhau cắt tóc cho nhau
Alex và Anna về ký túc xá trên chuyến tàu ngoại ô cuối cùng. Giờ này tàu vắng, hành khách ai cũng có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Hai đầu gối của Alex đau nhừ. Đôi giầy đen rẻ tiền gót đã mòn đi gần một nửa. Tối nay Anna rủ Alex đến buổi dạ hội ở khu Ký túc xá quốc tế do nhóm sinh viên người Ghana, đồng hương của Anna, tổ chức.
– Alex, tối nay cậu nhảy đẹp lắm.
– Thật hả ? Mình có biết nhảy đâu. Hồi còn ở Hà Nội, mình có đi học lớp dạy nhảy do Thành đoàn tổ chức. Nhưng người ta chỉ dạy mỗi điệu cha cha cha. Tối nay, các cậu lại không chơi cha cha cha nên mình chỉ nhún theo cậu thôi.
– Mình nghĩ là cậu có cảm thụ tốt về nhịp điệu.
– Cảm ơn cậu.
Alex nhớ lại cái cảm giác vừa dễ chịu, vừa khó chịu khi nhảy với cô gái châu Phi cao hơn mình gần một cái đầu. Rồi chợt giật mình khi có ai đụng tay vào tóc mình.
– Tóc cậu đẹp và mềm quá.
– Cậu là người đầu tiên khen tóc mình mềm đấy. Ở quê, tóc mình thường được so sánh với rễ tre.
– Tóc cậu dài quá, để sáng mai mình cắt cho. Tớ ước sau này con tớ có tóc giống như tóc cậu.
– Cậu đã cắt tóc cho ai bao giờ chưa ? Đọc tiếp »
Của rơi của voi
Con đường mòn chỗ này còn khá bằng phẳng. Alex và Anna men theo bờ dào ngăn cánh đồng nơi những con bò đang bình thản gặm những ngọn cỏ còn ngậm sương. Con bò to nhất đang mải mê liếm một cục muối. Ai lại lo bò thiếu i ốt, lạ thật ? Không thể để ba chuyện lẩm cẩm làm vẩn đục một buổi sáng trong trẻo như thế này, Alex tiếp tục dẩu mồm lên huýt sáo. Anna khe khẽ hát theo :
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù cà chua không ngọt tí nào …
Cánh đồng cỏ thoai thoải đã nằm ở phía sau. Con đường mòn đã dốc hơn hẳn, nó bắt đầu chạy ngoằn ngoèo bên cạnh những bộ rễ khô xác của những cây thông già và nhiều lúc tưởng chừng biến mất. Alex không huýt sáo nữa mà bắt đầu thở dốc. Anna khẽ động viên : mình phải đi hết cánh rừng này thì mới gặp được voi. Mà không hiểu tại sao voi ở cái xứ này leo núi giỏi thế.
Sau rừng thông là một thảo nguyên. Mặt trời đã leo được một phần tư hành trình thường ngày của mình. Alex và Anna cởi áo khoác, cẩn thận gấp lại và bỏ vào túi. Trên thảo nguyên mọc một loại cỏ lá dầy, cao xâm xấp thắt lưng. Đây không phải là món ăn ưa thích của bò, nhưng là món khoái khẩu của voi. Vẫn không thấy bóng dáng một con voi nào cho đến tận chân trời.
Alex và Anna rảo bước đi xuyên qua thảo nguyên tưởng như dài vô tận. Ở trên cao, ánh sáng rất gắt và khô còn gió thì thổi ngày một mạnh. Cỏ thưa dần và thay vào đó là đá. Con đường trở nên dốc đứng. Có những chỗ phải vịn tay vào đá mới hích người lên được. Thấp thoáng trên đỉnh dốc là một cây thánh giá đứng trơ trọi. Đọc tiếp »
Mỳ mực kiểu Ý
Quang cận hẹn tôi đi ăn trưa ở quán Olive đối diện với bệnh viện K. Đây là cái bệnh viện chữa ung thư cho toàn bộ dân số miền Bắc. Trước cửa bệnh viện, người nhà bệnh nhân người ngồi người đứng. Mặt mũi ai cũng lấm lem mồ hôi, ánh mắt phờ phạc, ngơ ngác. Bên vỉa hè bên này là chỗ gửi xe đạp xe máy, người ra người vào như mắc cửi.
Phía trong quán Olive là một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Giờ này đã hơi quá giờ ăn trưa. Chỉ còn một hai bàn còn người và họ cũng đã sang đến giai đoạn cà phê. Quang cận đã đợi tôi ở trên gác xép. Gác xép trần thấp, tôi với cái thân hình dong dỏng như ba quả táo xếp chồng lên nhau mà cũng bị cộc đầu.
Mày ngồi một mình à.
Quang giương cái cặp thủy tinh nhìn tôi rồi nói ừ, tay chỉ cái ghế để tôi ngồi xuống.
Mày hay đến đây à.
Cũng thỉnh thoảng.
Ở đây có món gì hay? Giữa trưa nắng thế này mà xơi pizza hả Quang.
Pizza không ngon đâu. Ở đây có món mỳ mực. Mỳ ống nấu với mực của con mực. Ăn xong là mồm mày đen xì như vừa liếm trôn nồi.
Nghe cũng ổn nhỉ. Tôi vẫy tay gọi cô bè chạy bàn : em gái ơi, cho tụi anh một đĩa mỳ mực, và một đĩa xa lát cà chua dầu dấm.
Một mỳ mực thôi hả anh?
Ừ, bọn anh ăn chung. Em cho xin mấy lát bánh mì nhé.
Vâng anh.
Mấy năm rồi không gặp Quang cận. Hồi cuối cấp ba, suốt ngày nó mò sang cái chuồng chim của tôi để nghe nhạc. Hai thằng bật nhạc ầm ầm, làm bà hàng xóm phát điên. Mấy năm không gặp lại mà nó không nói gì cả, mắt cứ nhìn đi đâu. Tay nó mân mê một điếu thuốc chưa châm lửa, thỉnh thoảng lại cho lên mồm rít một cái. Đọc tiếp »