Thích Học Toán

René Leys

with 5 comments

Segalen không phải là một nhà văn được nhiều người biết đến. Dòng văn học lữ hành phương Tây, tiêu biểu là Loti, có xu hướng mô tả Phương Đông như một mảnh đất đầy hứa hẹn để phát triển kinh tế du lịch. Có lẽ chính vì Segalen không viết những gì người ta mong đợi ở một nhà văn lữ hành mà ông ít được biết đến. Nhưng số ít những người biết ông lại rất yêu văn ông, và đặc biệt yêu René Leys.

Những người thích đi là những người muốn khám phá những mảnh đất khác, những con người khác. Nhưng hiểu người khác và sống cuộc sống của họ thật khó làm sao. Dù có mở lòng đến đâu, mình vẫn là mình còn người ta vẫn là người ta.

Sách bạn đang cầm trên tay là quyển nhật ký hư cấu của Victor Segalen ghi lại những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của René Leys trong bối cảnh một triều đại Mãn Thanh suy tàn. Chàng trai trẻ Leys có những tố chất mà Segalen không có để thâm nhập vào thế giới
quyền quý Mãn Thanh. Để thực hiện giấc mơ của mình là vào tử cấm thành, quan sát thâm cung từ bên trong, Segalen tự đặt mình vào vai của Leys bằng liệu pháp tưởng tượng. Làm như vậy Segalen không ngờ rằng sống một cuộc sống khác theo lời kể của người khác là một quá trình đầy rủi ro và nguy hiểm, cho cả người nghe và người kể chuyện.

Khi đọc quyển sách này, bạn đang tự đặt mình vào vai của Segalen, người tự đặt mình vào vai Leys để khám phá thế giới Mãn Thanh qua hai lần liệu pháp tưởng tượng. Một chút rủi ro nguy hiểm còn lại, bạn hãy lấy nó làm niềm vui.

Written by Ngo Bao Chau

05/11/2011 lúc 15:08

Posted in Sách

Tagged with ,

5 bình luận

Subscribe to comments with RSS.

  1. Thật sự tôi không hiểu tại sao cậu lại nhắn: “Thichhoctoan giữ bản quyền các bài viết đăng trên Sổ tay. Đề nghị hỏi ý kiến khổ chủ trước khi đăng lại ở chỗ khác.” Trong trang nầy thông tin không nhiều cho những ham muốn kề cận kiến thức và cả những chia sẽ khoa học. Xin lỗi vì trước nay đã nhiều lần đăng lại bài viết của cậu, nhưng lại không chú ý tới vụ bản quyền trên, một lần nữa xin thứ lỗi. Tạm biệt.

    tegieng

    06/11/2011 at 05:27

  2. @ tegieng: những gì thuộc về cậu cho dù xấu hay tốt đi nữa, dĩ nhiên ng ta xài người ta phải xin phép 😐 chuyện này cậu phải thắc mắc sao?!?!

    minhhiep

    06/11/2011 at 14:10

    • Comment của tớ là để cho đc/ G.s đọc và tớ tin là anh ấy hiểu vì sao? Nhưng anh bạn đã có ý kiến thì tớ cũng xin trả lời: Tớ không phải là con cừu để phải đi theo lề! Tớ là người yêu tự do và tớ ghét sự độc tài. Còn nhớ cách đây đã lâu khi ngài GS định đóng comment, lúc ấy tớ đã khuyên nên để người ta được tự do ý kiến, trừ những comment thô tục, vô văn hóa. Rất may, sau đó G.s đã không đóng. Trong thời đại bây giờ, một người già mò mẫm công nghệ để có thêm thông tin cho mình và các bạn hữu của mình, tớ vẫn biết có nhiều cách mà công nghệ cho phép ta ngăn chặn những phiền toái cho mình. Thí dụ, ngài G.s có thể khép bớt cửa chỉ dành cho thân hữu của mình vào xem và trò chuyện. Còn nếu đã chọn chế độ public thì mặc nhiên đã xem trang của mình là nơi công cộng, và lúc đó những câu giử bản quyền là thừa! Dù tớ lớn tuổi hơn ngài G.s khá nhiều, con tớ cũng đang dạy học ở Mỹ, tất nhiên là không có danh tiếng bằng. Nhưng tớ lúc nào cũng rất tôn trọng anh bạn trẻ nầy. Người ta nói có tài, có tật. nhưng tớ không tin Gs là một người như thế, hy vọng anh bạn trẻ sẽ lắng nghe.

      tegieng

      16/11/2011 at 11:47

      • Bài đăng trên blog thường chưa ở dạng hoàn chỉnh. Tôi đôi khi sửa lại ít nhiều. Vì vậy tôi không muốn chúng bị sao chép ở chỗ khác mà không biết. Đấy là lý do cho việc “giữ bản quyền” anh ạ.

        thichhoctoan

        16/11/2011 at 13:17

  3. cái này giống sổ tay của Thích Học Toán thế nhỉ 😛

    vietiep

    12/11/2011 at 23:25


Bình luận về bài viết này