Thích Học Toán

Bài hát con sên đi đưa ma

with 15 comments

Dịch thơ của Jacques Prévert

*****

Một tối thu,
hai con sên
đi đưa ma
một chiếc lá

Cái vỏ ốc
nhuộm cho đen
còn ăng ten
cuộn khăn trắng

Nhưng tiếc rằng
khi tới nơi
thì mùa xuân
tới trước rồi

Những chiếc lá
mới quyên sinh
nay hồi sinh
xanh mượt mà

Hai con sên
vì chậm chân
mà đến muộn
thấy tủi thân

Ông mặt trời
nở nụ cười
nói khe khẽ
này sên ơi

Ngồi xuống đây
làm cốc bia
cho khỏi khát

Rồi tối nay
nếu cậu thích
lấy xe buýt
đi Pa ri

Dọc trên đường
phong cảnh đẹp
rồi thì dẹp
trò đưa tang

Đi đưa ma
mắt trẵng dã
ôm quan tài
thật buồn bã

Hãy tươi nỏ
mầu cuộc sống
cùng cây cỏ
và chim muông

Cùng nhau ca
ca thật vang
vang bài ca
của mùa hạ

Rồi cùng uống
cùng cụng ly
trong mê ly
của cuộc sống

Hai con sên
quay về nhà
thấy cảm động
thấy hạnh phúc

Hơi phê phê
hơi say say
nhưng thật may
ở trên cao
có trăng sao
dẫn đường

*****

Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement

A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes réssucitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voila le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le coeur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vous couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent a chanter
A chanter a tue-tête
La vrai chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais la haut dans le ciel
La lune veille sur eux.

Jacques Prévert

Written by Ngo Bao Chau

12/11/2011 lúc 23:58

Posted in Thơ

Tagged with ,

15 bình luận

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cho tôi gửi bài này tới lớp tôi K16toanco.info và Blog của tôi: hungdm1.blogspot.com – wordpress.com.
    Cảm ơn/

    hungdm1

    13/11/2011 at 00:22

  2. Thơ gì mà dài thế, rờm rà chẳng súc tích gì cả tiền bối ạ!

    vietiep

    13/11/2011 at 05:25

  3. Bài thơ thật thú vị và yêu đời. E cũng Xin Admin cho em đăng trong Bolog yahoo của em nhé? Xin cảm ơn.

    dinhtrieu

    13/11/2011 at 05:46

  4. Giáo sư Châu kính mến,
    Tôi ước được làm con sên trong bài thơ anh dịch.
    Khi người ta không còn trẻ, người ta không thể chỉ vì thích một thần tượng toán học mà đi học toán, nhưng hãy cho phép tôi thích góc nhìn của anh.

    crazyking9

    13/11/2011 at 16:20

  5. Cám ơn thầy Châu về bài thơ! Thưa thầy, mọi thứ đều là vô thường. Mong thầy thật bình an, và tiếp tục duy trì hai blog của thầy. Tôi là bạn đọc của thầy từ hồi thầy còn bên Thích Học Toán, nay thầy về nhà mới, tôi lại theo thầy. Những bài thầy đã viết bên blog cũ, thầy đã đóng lại, nay không còn có thể truy cập được nữa. Tôi hơi lấy làm tiếc. Nếu cửa chùa Toán có thể mở cửa trở lại (nhưng thầy không để cho người ta comment), như một bảo tàng để cho chứ khách tham quan vậy đó thầy. Được vậy, quý lắm thay!

    Hồ Quốc Nam

    14/11/2011 at 02:51

    • Thưa anh, những bài trên blog cũ sẽ được chọn để đăng lại ở đây.

      thichhoctoan

      14/11/2011 at 05:34

  6. A, hình như không cần WordPress nữa, mình có thể comment rồi thì phải !
    Bài thơ dễ thương quá, nhưng vì sao “mắt đen xì” lại được dịch là “mắt trắng dã” ạ ? Chắc là để cho vần, không biết bác nào hay làm thơ thấy như vậy thì có ổn không ạ?

    lan huong

    21/11/2011 at 14:30

    • Cảm ơn bạn đã góp ý. Bạn có thể tìm trên mạng mấy bản dịch khác của bài thơ này, dịch sát nghĩa hơn nhiều.

      thichhoctoan

      21/11/2011 at 14:43

  7. Bài dịch rất hồn nhiên, tôi thấy hình bóng GS trong “đám tang” này, bên một cốc bia, hơi say say, hơi phê phê… Có lẽ tâm hồn tươi trẻ này làm nên một Ngô Bảo Châu…Phong.

    Minh Phong

    23/11/2011 at 08:55

  8. Gs xem lại bài Yi Yi câu kết từ “chót” hay là trót
    theo tôi có lẽ là trót thì đúng hơn vì chót là sau chót , chót đuôi…
    xin mạo muội nghĩ vậy!

    Vũ Quý

    26/11/2011 at 08:13

  9. Kính thưa Giáo Sư Ngô Bảo Châu,
    Chiếc lá có phải là nước Việt Nam; còn sên là người Việt khắp nơi không ạ?
    Mấy hôm trước tôi xem Asia entertainment thấy các khúc films người
    Việt hải ngoại biểu tình thắp nến cầu nguyện toàn vẹn lãnh thổ … tôi
    hơi thất vọng là họ không nghĩ đến cầu nguyện công khai cho China
    sụp đổ giống như Liên bang Xô viết ngày xưa thì China sẽ sợ , và
    như thế cũng gợi ý cho người dân China …

    Khánh Linh

    27/12/2011 at 05:09

  10. Tôi đọc bài Yi Yi và thấy rất tâm đắc, cũng thực sự mừng vì mình có rất nhiều chuyện để nói với mẹ. Từ hôm đọc bài viết, tôi cố gắng ngày nào cũng gọi điện về cho mẹ.
    Tôi hơi ngạc nhiên là vì sao một Nhà toán học lại am hiểu về thơ ca và nhiều nhiều vấn đề khác như vậy. Đấy là những đam mê tìm hiểu cá nhân hay những môi trường giáo dục trước đây GS đã được hưởng ưu việt như vậy.
    Tôi nghĩ GS là 1 nhà khoa học và công dân chân chính.

    nguyen chan thanh

    08/02/2012 at 03:47

  11. mãi hôm nay tôi mới được đọc bài thơ này, thấy hay quá. Lời thơ ngộ nghĩnh xinh xắn như trẻ thơ bi bô đồng dao, nhưng ý tứ thâm trầm thú vị. Cám ơn J.P. và GS.

    hoa

    05/09/2013 at 10:18


Bình luận về bài viết này