Thích Học Toán

Của rơi của voi

with 11 comments

Con đường mòn chỗ này còn khá bằng phẳng. Alex và Anna men theo bờ dào ngăn cánh đồng nơi những con bò đang bình thản gặm những ngọn cỏ còn ngậm sương. Con bò to nhất đang mải mê liếm một cục muối. Ai lại lo bò thiếu i ốt, lạ thật ? Không thể để ba chuyện lẩm cẩm làm vẩn đục một buổi sáng trong trẻo như thế này, Alex tiếp tục dẩu mồm lên huýt sáo. Anna khe khẽ hát theo :

cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù cà chua không ngọt tí nào …

Cánh đồng cỏ thoai thoải đã nằm ở phía sau. Con đường mòn đã dốc hơn hẳn, nó bắt đầu chạy ngoằn ngoèo bên cạnh những bộ rễ khô xác của những cây thông già và nhiều lúc tưởng chừng biến mất. Alex không huýt sáo nữa mà bắt đầu thở dốc. Anna khẽ động viên : mình phải đi hết cánh rừng này thì mới gặp được voi. Mà không hiểu tại sao voi ở cái xứ này leo núi giỏi thế.

Sau rừng thông là một thảo nguyên. Mặt trời đã leo được một phần tư hành trình thường ngày của mình. Alex và Anna cởi áo khoác, cẩn thận gấp lại và bỏ vào túi. Trên thảo nguyên mọc một loại cỏ lá dầy, cao xâm xấp thắt lưng. Đây không phải là món ăn ưa thích của bò, nhưng là món khoái khẩu của voi. Vẫn không thấy bóng dáng một con voi nào cho đến tận chân trời.

Alex và Anna rảo bước đi xuyên qua thảo nguyên tưởng như dài vô tận. Ở trên cao, ánh sáng rất gắt và khô còn gió thì thổi ngày một mạnh. Cỏ thưa dần và thay vào đó là đá. Con đường trở nên dốc đứng. Có những chỗ phải vịn tay vào đá mới hích người lên được. Thấp thoáng trên đỉnh dốc là một cây thánh giá đứng trơ trọi.

Alex và Anna ngồi nghỉ dưới chân cây thánh giá. Họ uống nước từ cái bình toong mang theo từ nhà và gặm mấy miếng bánh qui để lấy lại sức. Từ trên này nhìn xuống, rừng thông cổ thụ chỉ còn là vệt màu sẫm nằm giữa sự trùng điệp của núi. Vẫn không thấy bóng dáng của một con voi nào.

Alex và Anna khoác lại áo gió rồi đi xuống bên kia núi. Bên này núi không còn ánh nắng mặt trời, không còn cả gió mà chỉ có mây và mù. Cái ẩm ướt len lỏi qua tấm áo gió, chui qua mấy lượt áo lót làm cho răng họ bắt đầu lập cập. May mà có mấy cái bánh qui.

Tiếng vo ve quen thuộc làm Alex tỉnh cả người. Ruồi đây rồi. Nếu ruồi ở đây thì của rơi của voi cũng chỉ quanh quẩn đây thôi. Và họ nhanh chóng tìm được những gì đàn voi để lại ở giữa những tảng đá trắng. Nhét đầy hai ba lô, nghĩ về dàn cà chua ở nhà mà tầm hồn thấy vui phơi phới. Họ rảo bước xuống núi mà không để ý đến những con ruồi đáng yêu vẫn đang vo ve, xao xuyến

ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.

Advertisement

Written by Ngo Bao Chau

19/10/2011 lúc 05:29

Posted in Bịa

Tagged with , , , ,

11 bình luận

Subscribe to comments with RSS.

  1. Em cứ băn khoăn mãi, có cách gì để cho trẻ con bây giờ tìm đến những câu chuyện như thế này, hay tìm đọc truyện cổ tích Grim, Andersen… thay vì chơi game hay đọc những bộ truyện tranh lá cải của Nhật Bản…

    Ánh Trăng

    19/10/2011 at 11:04

  2. “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù cà chua không ngọt tí nào …”
    câu này nghe hay hay. Nhưng liệu cuộc đời cứ đẹp mãi không nhỉ?…………………….

    tieuthuhoacucnho

    21/10/2011 at 02:17

  3. Tag “bịa” cực kỳ hợp với truyện này, không phải vì là truyện bịa-chắc chắn bịa rồi còn gì, mà vì từ “bịa” quá sức dễ thương, dễ thương giống như ngôn từ và ý nghĩa của truyện vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều khi bịa ra một thứ dễ thương như vậy.
    Ps: Gọi bằng anh cho trẻ chứ tuyệt nhiên không có ý bất kính đâu ạ ^,^

    Ta Là Mục Đồng

    21/10/2011 at 15:03

  4. Em không hiểu 😦 Tại sao voi lại leo núi? Muốn bón cây sao không lấy phân bò mà phải lặn lội đi lấy phân voi?

    • Cũng như người ta bây giờ thỉnh thoảng có người thích đồng hồ dây cót hơn đồng hồ chay pin thôi 🙂 Đeo đồng hồ dây cót thỉnh thoảng ta còn cúi xuống lên dây chỉnh giờ, chứ dùng đồng hồ chạy pin làm ta lười đi một chút hihi

      giaynhapvabutchi

      22/10/2011 at 17:15

  5. Hành trình gian nan cuối cùng cũng chỉ là cướp miếng ăn của bọn ruồi… 🙂

    Thích Thì Viết

    23/10/2011 at 18:46

  6. “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù cà chua không ngọt tí nào…” hihi, câu chuyện cũng khá thú vị đấy chứ!

    dinhtrieu

    25/10/2011 at 14:38

  7. chết cười vì cái sự yêu đời của anh em mình

    vietiep

    12/11/2011 at 23:28

  8. […] Nghĩ ít cũng hiểu:  Của rơi của voi […]

  9. Ha ha ha.
    Thế mới biết. Nhặt của rơi của voi đâu chỉ Anna và Alex.
    Cái blog này đỉu phết =))

    Người Việt

    06/04/2012 at 11:14

  10. Có lẽ do nghiên cứu môn Toán tuyệt đối logic nên Thỉnh thoảng tác giả phải thư giãn bằng những câu chuyện cực kỳ illogical như thế này! Mà tại sao có cả fan nick Ánh Trăng lại nghĩ tới chuyện cho trẻ em đọc những truyện như thế này ạ? Em tưởng đã là tình yêu thật sự thì làm ta rung động nhất khi nó đơn giản, không cầu kỳ, không cần đến các yếu tố ly kỳ chứ ạ! Đúng là các nhà toán học thật rắc rối trong tình yêu, nhưng không hiểu sao ai cũng lấy vợ sớm nhỉ 😉
    Xin lỗi cho em được tản mạn thêm một chút nữa. Ngày xưa lúc còn đi học em rất kính nể các giáo viên giỏi. Rồi một hôm cậu bạn Việt Kiều cùng học ra rả mắng em khi em khen một ông giáo sư Hà Lan (già rồi) dạy môn chính trị Đông Nam Á sao Tài thế. Hắn bảo rằng:” Ich (tạm dịch là “tao”) không hiểu Dich (Tạm dịch là “mày” bổ ngữ cách 4) là tại sao đi thích mấy ông giáo sư!? Mày có biết là mấy ông đấy lấy vợ rất sớm chì để có người giặt giũ, lau nhà, nấu ăn và rửa bát cho không? Tao đã từng gặp mấy bà vợ của Họ, trông người xồ xề như là bà giúp việc ấy và chì lủi thủi ở nhà thôi!” Em cáu quá bảo, “tao kính nể chứ có ý định kiếm giáo sư để lấy đâu mà mày phải nói xấu Họ ghê thế” 😉 15 năm sau, em không có chồng là giáo sư, nhưng bản thân em thì giống ý đúc mấy bà vợ giáo sư mà cậu bạn ngày xưa miêu tả!

    hahaigermany

    12/05/2013 at 21:24


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: